[Levimika] [Longfic] Chúng ta…

Levi tỉnh dậy, đêm hôm qua cậu ngủ không ngon tý nào. Nửa đêm tỉnh dậy vì cơn đau bụng chó chết, đến khi lên giường thì lại có thằng chó nào chán sống hét lên, may mà cậu không cầm súng ra bắn chết thằng cha đấy nếu không thì sáng ngày hôm nay sẽ có án mạng mất.

Anh xuống giường, đi đôi dép trong nhà vào, bước xuống nhà một cách chán nản và mệt mỏi. Pha cho mình một cốc cà phê đen, anh chán nản ngồi trên cái ghế sofa màu nhung đen sạch tới mức không có một hạt bụi, nhẹ nhàng nhấp một hụm.

Levi năm nay mới có 15 tuổi, đang học trung học và là thiên tài của dòng họ chính. Anh đã ra sống riêng khi mẹ của anh, Kuchel Ackerman qua đời. Sống cùng với ông chú không phải là một ý tưởng gì tốt cho lắm. Anh không có nhiều bạn bè. Người thân nhất với anh là Erwin Smith và Hanji Zoe, ngoài ra thì còn vài bạn học cùng một vài đàn em lớp dưới. Anh là phó hội học sinh, mặc dù chỉ cao 1m6 nhưng anh vẫn còn thời gian để cao thêm một chút nữa…

“Levi Ackerman, có thư gửi…”

Một giọng nói máy móc vang lên đằng sau cánh cửa, sau đó là một phong thư trắng được hẩy xuống qua cái lỗ thư ở trên cửa và rơi xuống đất. Anh chắc chắn đó chính là thư của ông chú hoặc là thư của một tên hâm nào đó thích tỏ tình với anh thôi(??). Anh bước gần lại, bàn tay đeo găng nhặt lá thư lên. Trong lúc định mệnh đó, anh đã nghe thấy được một tiếng kêu nhỏ bé, yếu ớt phát ra từ đằng sau cánh cửa. Anh định thần lại và lắc đầu, tự nhủ rằng chắc mình nghe nhầm. Nhưng anh lại nghe thấy tiếng kêu đó thêm một lận nữa, lần này to hơn nhưng vẫn yếu ớt của một đứa trẻ sơ sinh. Run rẩy, anh mở toang cửa ra. Trước mặt anh bây giờ là một đứa bé sơ sinh được bọc trong tấm vải nhuộm máu loang lổ, xung quan là vô vàn lá cây khô. Đứa bé đang mếu máo kêu lên những tiếng nhỏ xíu còn anh thì chết đứng như trời trồng. Khẽ rút cái điện thoại, anh gọi cho Hanji.

Xem thêm  Podiatrist là gì

“Alo, tôi là Annie Leonhardt, Hanji Zoe hiện thời không có ở đây. Xin hỏi anh cần gì, phó hội trưởng?”

“Annie,…”

“Hửm,…”

“Nói với Hanji tôi tìm được một con bé trước cửa nhà tôi…”

“What th-…”

“NÓI – VỚI – HANJI – TÔI – TÌM – ĐƯỢC – MỘT – CON – NHÓC – TRƯỚC – NHÀ – TÔI !!!!!!!”

“…”

-ta là vạch phân cách cool ngầu-

“E hèm, so Levi, cậu bảo rằng cậu tìm thấy nó ở trước nhà cậu?”

Hanji Zoe khẽ đẩy gọng kính lên, nhìn vào cái người mặt than đang liếc sang đứa bé được Historia bế, mỉm cười.

“Ờ, tôi lấy thư và nghe thấy giọng của con bé, tôi cũng không biết vì sao con bé lại ở đây nữa…” Levi thở dài, mặt đã đen lại còn đen hơn nữa nhìn đứa bé đã được bọc trong một cái tã mới, nằm yên vị trong lòng Historia.

“Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tại sao con bé lại có một trong hai gia vật bảo truyền của gia tộc Ackerman. Hay là nó là con của người cô trong huyền thoại của cậu?” Erwin hỏi, bàn tay xoay đi xoay lại chiếc thập tự giá trên cái vòng cổ. Ánh mắt tối đi vài phần.

“Tôi không biết, đừng hỏi tôi…” Levi ôm đầu, biểu tình phức tạp.

Tất cả mọi người trong hội học sinh đều tụ họp ở đây, một phần lớn đang đứng xung quanh đứa bé, nhắm nhìn không biết chán nhân vật nhỏ con này. Còn lại anh, Hanji và Erwin thì ngồi ở một góc trò chuyện, đôi lúc lại liếc mắt nhìn ra chỗ đứa bé, vẻ mặt phức tạp.

Xem thêm  Chùa Pháp Hoa - Nơi linh thiêng thanh tịnh giữa chốn Sài Thành

“Levi, cậu tính làm gì với con bé?” Erwin đột nhiên hỏi. Nhìn thẳng vào Levi.

“Tôi sẽ-“

“Oaaa~~~”

Lời nói bị cắt đoạn khi con bé mếu máo gào ầm lêm. Cả lũ đứng xung quan thì rối tít cả lên. Historia bị dọa sợ đến đông cứng cả người không biết làm gì. Annie, Reiner và Betholt thì luống cuống chân tay nhấc con bé lên, đứa nào cũng muốn bế. Mặt ngự-lộn Jean, Eren và Armin thì chạy nháo nhào cả lên, đứa cầm khăn, đứa cầm tã(??), đứa pha sữa còn con bé thì khóc càng ngày dữ tợn. Levi tối sầm mặt, khẽ lắc đầu. Anh đứng lên đi lại gần cái tập thể nháo nhào kia, bàn tay chắc chắn khẽ đỡ con bé từ trong lòng của Reiner, ôm nhẹ con bé và bắt đầu đung đưa, nịu con bé. Nhóc con khi được Levi bế liền trở lên ngoan ngoãn, đung đưa được một lúc thì ngủ say. Cả lũ nhìn Levi với ánh mắt ‘sùng bái’. Oa, bà mẹ Levi đến rùi kìa~~~~

“Levi, câu-“

“Psst, yên lặng nào, anh sẽ làm con bé thức giấc mất…” Levi nói nhẹ. Nhìn xuống con nhóc đang yên ngủ trong lòng mình, trái tim anh bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường, anh cũng không hiểu tại sao nhưng anh chỉ cảm thấy, tim anh đập rộn hơn nhiều khi anh bế con bé và đung đưa ru nó ngủ. Một cảm giác kì lạ, anh nghĩ.

Xem thêm  Kèo Tài Xỉu 1.5 là gì? Bí kíp đánh kèo Tài Xỉu 1 1/2 chuẩn nhất

“Vậy thì, câu trả lời của cậu là gì…” Erwin hỏi, vẻ mặt mong chờ được nhận câu trả lời từ Levi.

“Tôi sẽ làm bố của con bé.”

*Sét đánh giữa trời quang*

*tất cả đề bị đơ 5 giây-à lộn 5 phút…*

“Phụtttttt….?????”

Cái khỉ gì đang diễn ra tại đây dzợ!!!!!

Levi mà làm bố con bé á!!!!!

Thần linh ơi, hãy nói cho chúng con biết đây không phải là mơ!!!!!

“Conny, Conny…”

“Cái..cái gì?”

“Oánh tớ cái đê…”

*Bốppp*

“Oimeoi đây không phải là mơ”*lăn ra ngất xỉu* Sascha.

Chúa Jesus, Bồ tát đại nhân, Ngọc Hoàng vạn tuế, Phật tổ độ trì, Amen, Nam mô a di đà phật xin hãy nói cho con biết đây là mơ!!!!!!!!